๑۩۞۩๑ DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CAO PHONG ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


DIỄN ĐÀN CAO PHONG | CAO PHONG - HÒA BÌNH | CỘNG ĐỒNG CAO PHONG ONLINE | HUYỆN CAO PHONG - TỈNH HÒA BÌNH | THPT CAO PHONG | HÒA BÌNH ONLINE | TIN TỨC CAO PHONG | SỰ KIỆN CAO PHONG | THÔNG TIN CAO PHONG | XEM HÀI TẾT 2011 | GALA TẾT 2011 | TẾT TÂN MÃO 2011
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
823 Số bài - 15%
Merino (823)
736 Số bài - 13%
-JunoBon- (736)
678 Số bài - 12%
Andymuc (678)
637 Số bài - 11%
617 Số bài - 11%
481 Số bài - 9%
440 Số bài - 8%
XnConvert (440)
394 Số bài - 7%
d3vilb0y (394)
374 Số bài - 7%
373 Số bài - 7%
Ngong_Bom (373)


Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5 Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Aug 16, 2011 6:29 pm
Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_06
Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_01Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_02_newsTrái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_03
Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_04_newboy_police_cpTrái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_06_news
Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_07Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_08_newsTrái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Bgavatar_09
[Thành viên] - boy_police_cp
[Lever 1] - Thành viên mới
[Lever 1] - Thành viên mới
Tham gia : 16/07/2011
Tên : 12a1 niên khoá 2005 - 2008
Bài viết : 25
Điểm hiện có : 57
Cảm ơn : 0
Đến từ : 216 - khu 2 - thị trấn cao phong - cao phong - hoà bình

Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5  Vide

Bài gửiTiêu đề: Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5


p.27


Sáng sớm hôm sau, Anh Thanh ríu rít khoe với tất cả mọi người về cậu quý tử mới ra đời của anh nhưng mọi người chỉ đáp trả rất ư là rập khuôn, nét mặt phảng phất tâm trạng, nguyên lại là đến 8 giờ rồi mà chưa thấy trưởng phòng đi làm, hôm qua một buổi không thấy anh ta tưởng chừng một ngày, hôm nay 1 giờ chưa thấy anh ta tưởng chừng như 24 tiếng rồi. Đến khi thấy chị Trang bước vào phòng thì lòng mới nhẹ nhõm, chắc trưởng phòng sẽ đến sau. Nhưng mà khi Bảo Liên quay sang chị Trang hỏi: “Chị Trang sao trưởng phòng chưa đến?”
-“Có lẽ hôm nay anh ấy không đi làm” Chị Trang bình tĩnh đáp lại.
Lời nói của chị Trang lại khiến cho mấy tiếng thở dài trong phòng nghe não nùng hơn, tưởng chừng như đó là lời phán xét cuối cùng của thượng đế phạt tội mấy con chiên ngoan đạo, ngay cả một người đã có chủ như Thiên Ngân cũng bị nỗi buồn nhói lên một tiếng trong lòng.
Chị Trang đưa tập hồ sơ cho Thiên Ngân dặn dò:
-“Đây là tài liệu về tình hình mỹ phẩm ở Miền Trung, em đánh máy lại cho chị, đừng quên là phải có bản phân tích rõ ràng nha”.
Thiên Ngân gật đầu, thấy bảng phân tích cần thiết cho khóa luận của mình bèn chạy sang Nhất Khang xin xác nhận mang một bản đưa về. Hôm qua, vì Nhất Khang không bắt máy của cô nên đến tối khi anh gọi điện cho cô tức tối tắt máy giận dỗi, thế nên khi sang nhờ anh giúp đỡ thế này có phần ngại ngùng, nhưng mà đạo đức của người sinh viên thực tập thúc ép cô phải gõ cửa, da mặt Thiên Ngân vốn mỏng nên vừa mới mở cửa phòng mặt đã đỏ phừng phừng. Nhất Khang hất mặt lên như muốn nói “Có việc gì”.
Thiên Ngân lúng túng:
-“Em muốn xin tài liệu này về làm khóa luận”
-“Lần trước anh nói rồi muốn lấy tài liệu làm của riêng thì cần phải trả phí”
Cô bối rối: “Phí ư? Trả như thế nào?”
Nhất Khang từ tốn đi lại về phía cô, đầu hơi cúi xuống, chỉ tay vào má mình nói:
-“Trả phí ở đây này”.
Ngượng quá Thiên Ngân bất quá đẩy anh ra, Nhất Khang đổi giọng thành giọng nghiêm túc nói nhanh:
-“Em ra ngoài đi”
Thiên Ngân thì sợ hãi, đã phạm thượng long thể của giám đốc đại nhân rồi, anh mà không ký giấy thì làm sao cô có tài liệu cho khóa luận. Đằng nào trước đây anh ta cũng đã hôn má cô, chỉ là giờ cô hôn lại thôi mất mát gì đâu. Thiên Ngân nhắm mắt, môi từ từ hạ về mặt Nhất Khang, thế nhưng chưa kịp hạ cánh thì cửa phòng bất ngờ mở toang, Thiên Tuấn bước vào, nhìn thấy cảnh sinh động trước mắt thì mở lời ngay:
-“Tôi bắt được hai kẻ thông dâm trong phòng nhé”.
Nhất Khang thì điềm tĩnh nhìn cậu ta, nhưng mà Thiên Ngân khi nghe từ “thông dâm” thì xấu hổ chạy một mạch ra ngoài.
Khi Thiên Tuấn quay lại phòng Thiên Ngân giả vờ như không nhìn thấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cho đến lúc mỏi mắt quá quay ra thư giản thì anh ta như hồn ma lẩn đi lúc nào không hay. Lúc ấy, Bảo Liên nói với cô:
-“Thiên Ngân, em cầm giấy lĩnh tiền này xuống phòng kế toán lĩnh tiền đi công tác hôm trước nhé, lĩnh hộ chị luôn nghe”.
Thiên Ngân chần chừ trước thang máy, nhưng mà nghĩ lại lời nói của Hà Lê, vì mục tiêu giảm mỡ bụng mà băng cầu thang bộ đi xuống. Giữa cầu thang hôm nay lại là cô gái có tấm thẻ màu xanh hôm qua, cô ta cũng đang khóc sướt mướt nhưng có điều hôm nay cô ta đang khóc trong lòng một người đàn ông. Người đàn ông ấy ôm cô gái, tay vỗ vỗ vào lưng cô ta vỗ về, càng dỗ dành thì cô gái càng khóc to hơn, cô siết chặt người đàn ông như muốn hòa vào anh, không muốn rời xa nửa bước. Người xưa có câu đố, “cái gì càng lấy càng to ra” đáp án là cái hố, giờ Thiên Ngân cũng liên tưởng đến cái hố trong mắt cô gái kia, chàng trai càng dỗ dành cô cô càng khóc to hơn, nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn, cuối cùng thì anh chàng đó cũng không lấy kiên nhẫn được nữa, lông mày nhíu lại, hai bàn tay anh lần tìm hai bàn tay cô gái, giật hay bàn tay run rẫy của cô ra khỏi tà áo của mình, cô gái ấy chột dạ nhìn lên , chưa kịp định thần thì đã bị đẩy người ra. Anh ta nói câu gì đó rồi bộ dạng rất cao ngạo, anh ta cho tay vào túi quần, đảo mắt xung quanh xem có ai nhìn thấy sự tàn nhẫn của mình hay không, sau đó yên tâm ung dung bước đi. Ngay khi anh ta ngoảnh lại, Thiên Ngân ngạc nhiên, anh ta là Thiên Tuấn.
Thiên Tuấn đang thong dong bước đi, nhưng gần đến tầng trên thì bước chân hẫng lại, trước mắt anh ta là Thiên Ngân, mắt nàng thao láo nhìn anh, sau đó nàng làm như vô tình không thấy sự việc lúc nãy, nhưng ánh mắt lấp liếm hiện rõ sự bối rối đã tố cáo tất cả. Thiên Tuấn không thèm để ý đến thái độ của cô mà vẫn thản nhiên chào cô, bước đi như không, khóe miệng không quên nhếch lên một cái.
Thiên Ngân cũng ngần ngại bước xuống, giờ cô mới quan sát kỹ cô gái kia, cặp lông mày lá liễu, nước da trắng hồng, lông mi cong cong, tất cả các chi tiết trên khuôn mặt đều được chăm sóc tỉ mĩ. Lúc nãy, nước mắt của cô ta đang tuôn không ngớt, thì lúc bị lạnh lùng xô ra thì dòng suối nước mắt ấy như bị hòn đá chặn lại, mắt ráo hoảnh, ngơ ngác nhìn bóng hính người yêu vô tình bước đi. Thiên Ngân bước qua đưa con mắt tò mò nhìn nhưng mà cô gái kia vẫn không hề hay biết, đứng như đá thạch, nhưng chưa được mấy bước Thiên Ngân nghe sau mình tiếng nấc dồn dập bật ra từ con người nhỏ bé kia, có lẽ cô ta đang đến bước nước đường cùng, bất lực vật vã, Thiên Ngân nắm chặt lòng bàn tay nghiến răng ken két: “Đồ cường đạo ác bá”
Thiên Ngân được công ty trả công tác phí cho lần đi Hà Tĩnh rất cao, nhưng mà cầm tiền trên tay cô vẫn không thấy vui, Hà Lê đã nói cô là người quá đa cảm, hay để lòng mấy chuyện của người dưng, chuyện cô gái sáng nay đúng là làm cô thấy bận lòng. Về đến phòng cô ngồi phịch xuống ghế, Thiên Tuấn cũng đang gõ máy tính bên kia, Thiên Ngân tức tối quay sang anh ta :
-“Anh đúng là tên có da mặt dày nhất mà tôi biết”
-“Cô quan sát tôi kỹ quá đó”
-“....”
-“Nếu không sao cô biết tôi có da mặt dày hơn người khác”.
-“Tại sao anh lại đối xử với cô gái đó như vậy, cô ấy thật tội nghiệp”
-“Đừng quan tâm đến việc của tôi”
-“Có phải anh là người thích tán tỉnh các cô gái rồi sau đó vứt bỏ họ trong đau khổ phải không?”
Thiên Tuấn nhíu mày:
-“Sắp tới lượt cô rồi đó”


P.28


Thiên Ngân bật cười ha hả:
-“Được thôi, được thôi, tôi sẽ ở đây ngậm tăm chờ anh!
-“Ngậm tăm?? Tôi đâu phải là món gà hầm đâu mà cô phải ngậm tăm? Nhưng không sao, đến lúc đó không khéo có người tình nguyện biến mình thành món gà hầm ngồi trên mâm cơm của tôi không chừng, ha ha”.
-“Nhất định không phải tôi”
-“Chưa biết được”
Nói thì nghe có vẻ phóng túng thế thôi, chỉ là đánh vào tâm lý của người hay tự ái như Thiên Ngân mà thôi. Thế nên, tuần này đến tuần sau, không ai còn nhắc đến chuyện này nữa, lời nói vừa rồi coi như mất hiệu lực. Đối với Thiên Ngân mà nói do một phút bốc đồng tuổi trẻ mới bênh vực cô gái nhỏ bé kia, giờ ngồi suy nghĩ lại thấy có chút ngốc nghếch, tại sao vì một người xa lạ mà đắc tội với người trong nhà, trước đây trong mắt Thiên Ngân, Thiên Tuấn là một tên háo sắc, giờ cô mới biết thêm một bản chất xấu xa của hắn nữa anh là vừa là cái loại người đểu giả chuyên quyến rũ phụ nữ, chuyên ăn người ta rồi vứt bỏ không thương xót, là hạng người không tử tế gì, bất quá đành cắn răng chịu đựng. Vì anh ta là người cùng phòng, cao hơn nữa trưởng phòng của cô, không muốn cắn răng chịu đựng cũng bắt buộc phải cắn răng chịu đựng.
-“Mọi người, mọi người, mọi người có nhớ hôm trước tôi đã nói cuối tháng phòng ta sẽ liên hoan miễn phí không?Giọng Thiên Tuấn vang lên.
Ở đời là vậy, hễ mình nợ ai thì nếu quỵt được thì tranh thủ mà quỵt, nhưng nếu ai nợ mình thì dễ gì buông tha dù người theo đến tận chân trời góc bể. Ấy thế mà mới hôm qua thôi, anh Thanh chạy sang bàn đập vai cô nói:
-“Thiên Ngân em ngồi gần trưởng phòng hỏi anh ta xem khi nào thì tổ chức liên hoan vậy, hay là anh em mình bị quỵt rồi”.
Hôm nay nghe Thiên Tuấn nói, ai nấy mặt phởn phơ như nhặt được cục vàng, Thiên Tuấn tiếp tục:
-“Mọi người hãy bắt đầu nhịn ăn từ bây giờ nhé, 7 giờ, quán lẩu hải sản Trường Sơn”
Ấy thế là có người vừa dứt lời ,xung quanh anh ta có người vỗ tay rào rào, có người nhảy cẫng lên sung sướng, lại có người chạy lại ôm anh ta, và tất nhiên chắc chắn anh ta sẽ .. ôm lại họ.
OMG!!! Thiên Ngân cũng sung sướng, hồi còn đi học, sinh viên bọn Thiên Ngân chẳng phải không ít người biết tiếng tăm quán hải sản Trường Sơn, chỉ là nghe tiếng thôi chứ chưa có miếng bao giờ, âu cũng là vì nghe nói một suất ăn ở đó đáng giá học phí một năm học tại trường Đại học Y, người ngồi nghe chỉ biết ngồi mơ chứ không dám nghĩ mình sẽ bước vào ăn bao giờ, nghĩ thầm trong bụng nhất định phải về khoe với Hà Lê mới được, Hà Lê nhất định sẽ kêu lên như “lợn chọc tiết”(từ Hà Lê thường dùng), Thiên Ngân chắp hai tay trước ngực mơ mộng, suýt chút nữa cảm xúc bật nắp mà ôm chầm lấy vị trưởng phòng cao quý. Cũng may mà ...suýt chút nữa thôi.
Thế là tối hôm đó, Thiên Ngân hí hửng khoe với Hà Lê, thế nhưng cô nàng Hà Lê nghe xong chẳng những không trở thành “lợn chọc tiết” mặt khác còn bĩu môi:
-“Hôm trước công ty mới mà tao thực tập cũng đến đó rồi, nghe danh thì uy nghi thế nhưng lẩu hải sản cũng tầm thường lắm, không ngon bằng phở Hà Nội chỗ tao làm việc”.
Phở Hà Nội đúng là rất ngon, nhưng mà món lẩu hải sản ở Trường Sơn mà kém cỏi hơn nó thì thật là đáng thất vọng cho một năm học phí, điều này khiến Thiên Ngân tiu ngỉu buồn mất hai ngày, cho tới khi tận mắt thấy quán hải sản.
Thứ bảy, quán hải sản khách rất đông,những người đến đây đều không phải người bình thường, không phải là những người lương tính theo VNĐ mà thường dùng ngoại tệ, nói đúng hơn là USD. Trước quán là một hòn giả sơn rất chi là giả tạo, khách bước vào nhìn hòn giả sơn lắc đầu: “Núi Trường Sơn gì mà trông như hòn Vọng Phu thế”. Thiên Ngân đã tiu ngỉu nay còn chán nản hơn, giờ tâm trạng không còn hào hứng như trước, muốn quay về nhưng mà ngại, sợ làm mếch lòng mấy người trong phòng, là người thực tập không dám vô lễ, bất quá đành nhắn tin cho Nhất Khang cầu cứu: “E đang ở hải sản Trường Sơn, không tiện chuồn đi, anh giúp em thoát khỏi đây với”. Lúc Thiên Ngân đi Nhất Khang đang bận họp.

..............

P.29


Trưởng phòng Thiên Tuấn chọn một phòng VIP cho nhân viên của phòng mình, phòng này khác biệt với phòng khác bởi nó có một sân khấu nhỏ, trên đó có một dàn Karaoke, và dàn ánh sáng rất đẹp mắt. Lúc mới nhập cuộc, mấy anh lớn tuổi dành nhau mic hát solo, hát tập thể, sau đó là màn của mấy hot girl trong phòng thay nhau lên khoe dáng, mấy trò hát hò nhảy múa Thiên Ngân không rành, cô biết thân biết phận cho giọng hát của mình nên cố gắng trốn thoái thác, chỉ là không muốn mọi người trong phòng cười ầm lên mà thôi. Thiên Tuấn ngồi đối diện để ý thấy nét mặt của cô như vậy bèn nói lớn:
-“Sao người mới phòng mình lại ngồi chơi xơi nước như vậy? Trong khi nhân viên cũ thì phải vật lộn với sân khấu khổ sở thế kia?”
Cô lấm lét mắt, nhìn xung quanh như người ăn trộm bị bắt quả tang, đúng là tên chết dẫm, muốn trốn nhưng mà không trốn được đành phải tìm cách khác thoái lui, thế là sau khi nguýt một cái dài thườn thượt để trách móc trưởng phòng, cô hếch mặt về anh ta nói:
-“Tôi chờ anh hát tôi mới hát sau, tôi không muốn là người vô lễ” Cô đưa tay ra mời mọc: “Mời tiên sinh”.
Thiên Tuấn gãi đầu, Thiên Ngân đắc ý, trong bụng cô tiếng cười khành khạch nhảy lên điên loạn, diệu kế, đúng là diệu kế, chắc chắn anh ta sẽ sợ mất hình tượng nên không dám lên, anh ta không lên thì cô không phải hát nhưng mà Thiên Tuấn đang ở trên sân khấu, cô đành thay tiếng cười bằng tiếng gào thét thê thiết, đúng là khổ tận cam lai mà.
“Thương hoài ngàn năm” là bài hát mà Thiên Ngân rất thích, còn chọn nó làm nhạc chờ cho điện thoại, lần đầu tiên trực tiếp có người hát ca khúc mà mình thích trước mặt, cứ ngỡ là Đàm Vĩnh Hưng 2 ở trước mình, tiếng nhốn nháo trong phòng được tiếng hát của Thiên Tuấn lấn án, tiếng nhốn nháo trở thành tiếng rì rầm rồi tắt hẳn khi Thiên Tuấn hát đến đoạn cao trào “Thương hoài , ơi ngàn năm còn đó, đá mòn mà tình có mòn đâu..” .Đối với Thiên Ngân lần đầu tiên nghe ca sĩ hát bài này đã như nhìn thấy một nỗi niềm nào đó, giờ nghe Thiên Tuấn hát, nỗi niềm không thành hình kia lại dấy lên khó tả, suýt chút nữa thì nước mắt ứa ra.
Mãi suy nghĩ cho tới khi trưởng phòng cầm mic ghé tai cô nói nhỏ: “Cô hài lòng rồi chứ, giờ thì làm tròn bổn phận của cô đi”. Cô ngơ ngác một lúc mới quay về thực tại, ngước nhìn lên, thì Thiên Tuấn vẫn đang cầm mic chìa trước mặt cô. Đành cầm mic bươc lên sân khấu, vừa đỏ mặt lại loay mãi không tìm được bài nào, ngoài những bài quê mùa hồi đi học mẫu giáo cô thuộc làu làu ra, cô không thuộc bài nào trọn vẹn, nghĩ mãi nghĩ mãi mới chọn bài “yêu trong lặng câm” của Lương Thế Minh là bài duy nhất cô thuộc hết lời.
May mà khi cô hát xong có nhiều người vỗ tay tán thưởng, anh Thanh vỗ vai cô nói:
-“Không ngờ em hát hay như vậy, thế mà cứ dấu tài”.
Chỉ có trưởng phòng là vẻ mặt hơi thất vọng, “tưởng là có thể tìm được trò vui ở cô ta, ai dè..”
Nhất Khang kéo tay anh Thanh ra khỏi vai cô nói:
-“Lần sau em chỉ được hát khi chỉ có mặt anh thôi, anh không muốn có nhiều fan hâm mộ gây phiền phức cho em”.
Thiên Ngân ngạc nhiên trợn mắt:
-“A...anh tới lúc nào vậy”.
Thực ra Nhất Khang đến đây khi Thiên Ngân mới hát được nửa bài, tuy nhiên, lúc đó mọi người đang mải mê nghe hát nên không để ý, nên bây giờ mấy người ở phòng Thị trường cũng rất ngạc nhiên chưa ai kịp chào anh, giờ ai nấy mới lục đục vẻ mặt căng thẳng cúi chào. Thấy điệu bộ ngạc nhiên của Thiên Ngân, Nhất Khang nháy mắt:
-“Anh tới ngay khi nhận được tin nhắn của em”.
Thiên Tuấn, ngồi bên kia khó chịu:
-“Đây là việc nội bộ của phòng thị trường, sao anh lại tới đây, nhìn cái mặt như mặt sắt của anh thì còn ai muốn vui vẻ nữa chứ”.
Quả là có thế thật, thực tế thì nhân viên trong công ty ai cũng rất sợ Nhất Khang, thế nên khi anh tới là tiếng cười cũng theo anh mà bị dập tắt, thế nhưng giám đốc đại nhân không biết hối lỗi mà tiện tay vơ lấy một cọng cải trên bàn ném sang em trai mình trách móc:
-“Chú còn nói nữa àh, sao không chịu nghe máy hả? có biết anh tìm phòng này khổ sở thế nào không hả? đúng là thời buổi này rồi mà còn cài nhạc chờ “yêu trong lặng câm” gì chứ,nghe quê chết đi được”
Thiên Ngân quay qua hỏi:
-“Sao anh không gọi điện hỏi em”
-“Anh muốn làm em bất ngờ” sau đó anh quay sang nhìn mọi người trong phòng, lúc này không khí thật có căng thẳng mà nói:
-“Mọi người cứ coi tôi là người trong phòng đi, không cần câu nệ, nào bắt đầu đi chứ”.
Thiên Tuấn cũng không chịu buông tha:
-“Này anh đừng có mà lộng hành như thế chứ, hãy cho phòng em một ngày yên bình được không?” Thiên Tuấn lại nói.
-“Có ai muốn chơi trò chơi không? Để tôi giới thiệu trò chơi “a story một chén tửu” để mọi người cùng tìm hiểu nhau nhé” Chị thư ký Trang bình thường nghiêm nghị nhưng hôm nay nhìn thấy không khí căng thẳng của phòng cũng đành nhân nhượng hạ mình xuống, chị Trang có lối chơi chữ thật độc đáo vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt, lại thêm tiếng Hán, “a story một chén tửu” được chị giải thích là “một câu chuyện, một ly rượu”. thể lệ là mọi người trong phòng hãy kể lại câu chuyện tình yêu có dấu ấn nhất của mình, nếu ai không có hoặc không kể được thì phạt uống thay cho tất cả mọi người ở đây, mỗi người một ly rượu. Người vừa kể xong có thể chỉ định người kế tiếp. Trò chơi mới nghe tên đã nghe hứng thú rồi. Đồng loạt cánh tay dơ lên hưởng ứng, giám đốc đại nhân cũng kiên quyết xin tham gia.
Anh Thanh: “Tôi gặp vợ tôi khi chúng tôi đi đổ rác, lúc ấy...... ....”
Chị Trang: “Thực ra tôi đang để ý đến đồng chí trưởng phòng phòng nhân sự...”
...
Tất thảy câu chuyện đều rất lý thú, mỗi người kể chuyện xong là tất cả người còn lại vỗ tay rầm rầm khen ngợi như đó là một tuyệt tác nghệ thuật. Đến lượt Nhất Khang, anh cứ im lặng một lúc lâu, khi mọi người gần mất kiên nhẫn.Thiên Tuấn mới thúc dục:
-“Em đã nói anh đừng tham gia rồi mà không chịu nghe”
Nhất Khang cầm luôn cái muỗng vươn người sang gõ vào đầu thằng em hỗn xược:
-“Ơ cái thằng này, chú trở nên nhiều lời từ lúc nào vậy hả?”
Thiên Tuấn xoa đầu nhìn sang bắt gặp vẻ mặt hả hê của Thiên Ngân, vì có người trị tội trưởng phòng thay cô thì làm sao mà cô không hả hê cho được, anh ta đành giận dữ mà nói lớn sang Nhất Khang:
-“Vậy sao anh không kể chuyện của anh đi, hay là phạt rượu ? đầu tiên uống rượu phạt của em trước đi”.
Nhất Khang đẩy chén rượu mà Thiên Tuấn đưa sang, đầu cúi xuống:
-“Khoan, khoan chú cứ từ từ, người kinh nghiệm đầy mình như anh chú mà không có chuyện tình gì để kể sao?” Anh quay sang nhìn thẳng vào mặt Thiên Ngân và nói: “Thực ra, trước đây, tôi và Bảo Liên có thể nói là đã yêu nhau 2 năm”.
Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, Thiên Ngân cũng ngây người, cô đã biết họ từng có thời gian yêu nhau nhưng chưa từng nghĩ họ yêu nhau lâu đến như vậy, trong lòng cô có chút bấn loạn. Bữa tiệc hôm nay Bảo Liên cũng tham gia, từ đầu đến giờ cô vui vẻ nhập cuộc nhưng mà khi Nhất Khang kể chuyện xong, chị ta im lặng, người trong phòng tò mò nhìn Bảo Liên, thấy chị liên tục đổ rượu vào ly của mình tu ừng ực những ly ấy, không ai nỡ hỏi han, cũng không ai vỗ tay tán thưởng câu chuyện của Nhất Khang. Thiên Tuấn thấy Bảo Liên như vậy trách móc:
-“Kể chuyện gì kỳ vậy, chí ít cũng phải để ý đến tâm trạng người khác một chút chứ”
Đó cũng là câu mọi nhân viên muốn nói, nhưng không dám nói, may mà ông trời đã cữ trưởng phòng bọn họ xuống, người duy nhất không sợ giám đốc ở đây. Lần này Nhất Khang có hơi vô tâm, nhưng anh cũng không để ý lắm mà quay sang Thiên Ngân nói:
-“Anh chỉ định em đó”
-“Em không có....”
-“Vậy thì em uống rượu phạt đi, hôm trước ở quán bar em uống rượu cũng không tồi”

P.30


Mọi người đồng thanh: “uống đi , uống đi..” từ đầu đến cuối chưa bắt được con cá nào sa lưới rượu nên giờ vớ được Thiên Ngân, thì như vớ được vàng tiếng cỗ vũ thúc dục cô “uống rượu” ngày càng cuồng nhiệt. Thiên Ngân không biết uống rượu, sự kiện ở quán bar ghi dấu ấn liên quan đến rượu tệ hại nhất mà đời cô từng có, uống chén thứ nhất nôn thốc tháo lên giày Nhất Khang, uống chén thứ hai nhảy như con khùng trên sân khấu, giờ nghĩ lại thấy rùng mình:
-“Không em kể, em kể, em có chuyện mà”
Trưởng phòng lại chêm vào:
-“Chúng tôi không muốn nghe chuyện giữa cô và anh trai tôi đâu nhé”
Thiên Ngân quắc mắc: “Tất nhiên” Rồi cô cười bảo: “Ngày xưa, hồi em học lớp 7, có một cậu bé học lớp 6 đã gửi thư tỏ tình với em”
-Ha,ha , ha ha....” Tiếng cười như long trời lở đất vang lên, những khách hàng ở phòng kế bên dù có tường cách âm nhưng cũng một phen hốt hoảng, Nhất Khang cười nghiêng ngả, sau đó vẫn vừa cười vừa thở mà hỏi: “Có phải là cái cậu hôm trước trên xe em kể với anh phải không?” Thấy Thiên Ngân gật đầu anh lại nói: “Thế mà hôm trước anh tưởng em bịa ra thế thôi, thế cậu ta tên gì?”
-“Cu rin, người ở làng trên làng em”
Lại có tiếng cườ long trời lở đất vang lên, những khách hàng phòng kế bên lần thứ hai hốt hoảng. Chị Trang cũng thêm vào:
-“Thế Thiên Ngân em còn giữ lại bức thư tình đầu tiên ấy chứ?”.
Thiên Ngân gật đầu, mặt có phảng phất nét buồn: “Là bức thư tình đầu tiên em nhận được, rất có ý nghĩa nên giữ lại làm kỷ niệm”.
Anh Thanh cười lúc nãy đến giờ, giờ mới có thể lên tiếng:
-“Thiên Ngân! Hay là thứ hai em mang đến công ty cho mọi người xem thử đi, có thú vị không”
Thiên Ngân bối rối, không muốn mang đi như vậy, thì Thiên Tuấn đã lên tiếng:
-“Mọi người hay nhỉ, thư là riêng tư của người khác sao lại tự tiện xin đọc như vậy”
Anh Thanh càu nhàu:
-“Trưởng phòng, đâu phải thư của anh đâu mà anh gắt gỏng như vậy”
Mấy chị em khác cũng vây lấy Thiên Ngân năn nỉ cô, Thiên Ngân muốn chối từ lại càng bị ép buộc, may mà lúc đó mẹ cô gọi điện đến, cô mừng rỡ xin phép ra ngoài.
Như đã nói, hễ mỗi lần nói chuyện điện thoại với con gái là mẹ Thiên Ngân nói chuyện đủ thứ trên trời dưới nước, từ chuyện xem thời sự thấy thông tin Đại Phát đến chuyện nhà hàng xóm vừa mua con bò... Một thôi một hồi rất lâu, vì không muốn mất cuộc vui, cô cũng tò mò nghe câu chuyện của Thiên Tuấn như thế nào nên chào mẹ cô, mẹ Thiên Ngân cũng thông cảm cho cô nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng :
-“Thiên Ngân con còn nhớ cô Dương ở làng trên không, lúc sáng nay mẹ gặp cô ấy ở chợ đó”.
Cô chột dạ hỏi gấp: “Cô Dương nào hả mẹ?”
-“Con không nhớ sao? Thì cô Dương mẹ thằng Cu Rin đó, cái thằng bé ngày xưa hay tới nhà ta chơi kìa?”
Thiên Ngân run run:
-“Thế...Thế Cu Rin có về không?”
-“Con còn nhớ chứ gì, cô ấy về một mình, thằng Cu Rin đi làm tận Sài Gòn cơ, cô ấy nói lúc tết thằng bé có về được hai ngày vừa bận đi thăm họ hàng nên không qua nhà ta chơi được, nghe cô ấy nói thì sáng hôm con đi thì thằng bé cũng ra Hà Nội công tác....”
Thiên Ngân rối bời, định hỏi thêm nhưng máy cô hết pin. Tâm trạng hỗn loạn, bước về phòng liên hoan. Trong phòng là một cảnh tượng rất hỗn loạn, tất thảy mọi người tíu tít mang chén rượu của mình chạy về phía Thiên Tuấn, hóa ra anh ta là người cuối cùng của trò chơi, lại không kể được câu chuyện nào nên bị phạt rượu thê thảm. Thiên Ngân cũng cầm lấy một ly lớn rót đầy rượu lại cho anh ta. Lúc mới đây, trưởng phòng trông còn hơi hơi tỉnh nhưng uống xong ly rượu của Thiên Ngân thì ngước mặt lên ngà ngà, tay vừa chỉ lên, miệng chỉ vừa ú ớ: -“Cô....” thì lập tức đầu đổ ụp xuống bàn.
Nghe nhân viên trong phòng nói tửu lượng của trưởng phòng rất tốt, nhưng dù có tốt đến đâu thì phòng thị trường có tới hơn 20 nhân viên, cộng thêm cả Nhất Khang, một mình anh ta uống cũng hơn 20 ly rượu, uống chén cuối cùng xong mới xỉu thì cũng huy hoàng lắm rồi.
Bữa tiệc ngày hôm nay đúng là kết thúc rất mỹ mãn, cả bữa tiệc chỉ có hai người say, Thiên Tuấn và Bảo Liên, Thiên Tuấn say vì rượu phạt còn Bảo Liên, chị ta say vì...lý do của chị ta...

..............

P.31


Nhất Khang chở Thiên Ngân về, nhưng mà Thiên Tuấn say mềm nên anh và Thiên Ngân phải đưa anh ta về nhà trước sau đó mới về nhà cô. Nhà của Thiên Tuấn cũng không cách chỗ trọ của Thiên Ngân là bao, đó là một phòng trên tầng 8 của khu chung cư B, may mà thang máy hoạt động không thì hai người phải khổ sở kéo lê Thiên Tuấn như cái xác chết. Vừa lên đến phòng, Thiên Ngân ngồi phịch xuống thở không ra hơi, Nhất Khang nhìn cô cười bảo cô đi lấy nước mật ong mang vào cho Thiên Tuấn, tủ lạnh không có mật ong nên cô cầm ly nước lọc sang, Nhất Khang nhìn cô cười hiền từ:
-“Mệt không? Không có mật ong àh?”
-“Không mệt, không có mật ong, chỉ có nước lọc thôi”.
-“Ừ đưa cho anh” Nhưng khi anh cầm lấy cốc nước thì có điện thoại, Thiên Ngân nghe tiếng quát ầm trong điện thoại thì tò mò, nhưng Nhất Khang đã đi ra ngoài khép cửa lại, không quên dặn cô:
-“Chủ tịch gọi, em mang nước cho cậu ta hộ anh”.
Nhìn cánh cửa bị mạnh tay kéo lại, cô bật cười, giám đốc đại nhân có vẻ rất sợ chủ tịch đại nhân, cô cầm ly nước quay lại, Thiên Tuấn nằm sóng xoài trên giường, Thiên Ngân ngồi gần, anh ta đã ngủ say, nét mặt thật yên bình, mấy sợi tóc còn phủ trên đôi lông mày thanh tú, cô gật đầu, nghĩ thầm: “Đúng là rất đẹp trai, đáng để mấy bà mấy chị theo đuổi”. Với tay cất cốc nước lọc xuống bàn, cốc nước chưa chạm mặt bàn thì cô bị một lực rất mạnh lôi lại, tất cả nước tràn ra mặt sàn, chiếc cốc lăn lông lốc theo sau. Thiên Ngân hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Tuấn đã nắm chặt lấy hai cánh tay cô, mạnh bạo kéo cô ngã xuống giường, trời đất chao đảo, cô choáng váng, mới giãy dụa để thoát thân nhưng lại bị đôi tay như hai gọng kìm kia giữ chặt không buông. Thiên Tuấn đã nằm đè lên người cô, hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, miệng sằng sặc mùi rượu, Thiên Ngân sợ hãi vùng vẫy đưa tay đẩy thân người của anh ta ra nhưng lại bị giữ chặt hơn, anh ta lên tiếng:
-“Anh đã không muốn lưu tâm nữa, sao cứ bắt anh phải lưu tâm ?”.
Nói rồi không cần biết Thiên Ngân phản ứng thế nào, anh ta hạ người áp chặt môi mình vào môi cô, miết môi mình lên trên đó, nụ hôn nóng rát, mải miết, điên cuồng, ngây dại. Hành động đường đột của anh ta khiến Thiên Ngân sợ hãi, cô cố gắng giãy giụa, bất cứ thế nào cũng không thoát được, miệng định há ra định nói gì đó, lời nói chưa kịp nói ra thì bị người khác đưa lưỡi vào khóa lại, lưỡi anh ta tìm đủ mọi ngóc ngách trong miệng cô mà sục sạo, mà lấn át, mà si mê...trong nụ hôn nóng bỏng có gì đó là khổ sở chịu đựng, có sự cô đơn, có sự oan ức, có cả sự mãnh liệt...Phổi của cô bị bộ ngực vạm vỡ của anh ta đè lên, miệng lại bị người ta chặn lại, cô tức thở, thở dốc, càng quẫy đạp càng khiến mình kiệt sức, cuối cùng đành buông xuôi, cô mệt lả không còn sức chống trả nữa, căn phòng im ắng, tiếng thở dồn dập của cô và Thiên Tuấn hòa trộn vào nhau không phân biệt được, tóc của Thiên Tuấn xõa vào mặt cô, bàn tay anh ta không còn thô bạo mà dịu dàng trượt trên cổ tay cô một cách vô thức, những ngón tay thon dài đan vào ngón tay mềm mại của cô, sau đó tiếp tục trượt lần lần xuống khủy tay luồn qua chiếc cổ trắng, kéo mặt cô sát hơn vào mặt anh, đôi môi cũng vì thế mà áp sát hơn, mân mê như muốn sở hữu tất cả con người bên dưới, đây là lần thứ hai cô bị người khác cưỡng hôn mỗi lần như vậy cô đều không còn biết đâu là trời đất nữa, cô nghĩ trong đầu: “Có phải tất cả các nụ hôn đều ngọt ngào như nhau?”, hai khóe mi dần dần khép lại, hai tay vòng ra định ôm lấy người anh ta, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào lưng anh thì bị Thiên Tuấn đẩy ra, hắn đẩy luôn cô ngã chúi xuống giường, đúng lúc đó Nhất Khang bước vào.
Nhìn thấy Thiên Ngân lồm cồm bò dậy dưới sàn, Nhất Khang lo lắng chạy lại đỡ lấy cô, miệng khẩn khoản:
-“Có chuyện gì vậy?”
Thiên Ngân bối rối: “Em bị trượt ngã”.
Nhất Khang nhìn cốc nước lăn dưới sàn, nước bắn tung tóe, Thiên Tuấn ngủ ngon lành trên giường, nét mặt vô tội, không nghi ngờ gì, anh đi lại với lấy cái chăn đắp cho Thiên Tuấn, lúc đó Thiên Ngân lấm lét, sợ hãi dõi theo từng hành động của anh.
Thiên Ngân đờ đẫn theo anh đi xuống nhà xe, Nhất Khang ghé người qua cài dây bảo hiểm cho cô, thì phát hiện ra lập tức quát:
-“Em lén uống rượu phải không? Sao người nồng nặc mùi rượu thế này? Anh đã bảo không được uống rượu rồi mà”
-“Chỉ chút xíu thôi” Thiên Ngân lại đỏ mặt.
Nhất Khang sợ cô say rượu xong rồi làm càn như lúc ở quán bar nên lúc liên hoan nhất quyết không cho cô cầm ly rượu nào. Nhưng mà Thiên Ngân cũng không dám uống rượu, cô không uống giọt rượu nào, hơi rượu trong miệng cô là từ người Thiên Tuấn truyền sang

.
P.32


Đường về nhà Thiên Ngân ban đêm hỗn loạn, không có còi xe nhưng đèn pha chiếu loang loáng mặt đường, cảnh sát giao thông hết giờ làm rủ nhau tan ca, mấy chiếc xe vô trách chạy mà không có quy tắc, lá cây hai bên đường tả tơi xơ xác
-“Sao em không hỏi anh tại sao lại chia tay Bảo Liên ?”. Tay vẫn cầm vô lăng quan sát mặt đường, Nhất Khang hỏi cô.
-“....”.
-“Em không muốn biết tại sao anh và Bảo Liên chia tay sao?”
-“....”.Vẫn im lặng, cô có hỏi hay không quan trọng với anh thế sao, tại sao giọng anh lại giận dữ như vậy?
-“Nhiều lúc anh tự hỏi, có phải chúng ta đang yêu nhau? Em chưa một lần hỏi han chuyện đời tư của anh!!! Em không muốn biết anh nghĩ gì, anh sống thế nào sao?”
Trong mấy giây mà Nhất Khang đã thổ lộ bao nhiêu điều, chuyện của anh...Thiên Ngân quả là không quan tâm nhiều, như thế thì sao chứ, chẳng phải như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn sao. Đầu cô đang bàng hoàng vì hành động thô lỗ vừa rồi của Thiên Tuấn, giờ lại phải đối diện với tâm trạng của Nhất Khang lúc này, thật không biết mình nên làm gì, nói gì cho hợp lý, chẳng lẽ lại nói với anh rằng em trai anh mạo phạm tới cô, cô xua tan ý nghĩ “không được, không được” nhưng đầu óc thì vẫn không thể quên đi được những gì đã xảy ra.
Nhất Khang chỉ muốn hỏi một câu hỏi thông thường nhất có thể để có cớ nói chuyện với Thiên Ngân, nhưng mà thấy cô không có vẻ gì là lưu tâm, lại còn quá hờ hững như vậy, chẳng trách anh cảm thấy tự ái mà xẵng giọng như thế. Cũng chỉ trong mấy giây đó, mấy giây đủ để anh gom lại tất cả những gì thuộc về hai người, tất cả: những lần gặp mặt, những lần cùng nhau ăn cơm, mỗi cuộc điện thoại ...cũng đều là do anh chủ động, vậy không biết trong đầu cô định nghĩa yêu là thế nào? Một cô gái vô trách nhiệm với tình yêu như vậy, sao anh lại có thể yêu?
Giờ mới nghĩ lại, chuyện anh và Bảo Liên đã yêu nhau tới tận 2 năm cũng khiến cô thấy có chút buồn tủi, cô cũng muốn hỏi anh, nhưng mà .. lúc đó Bảo Liên tâm trạng không tốt sao có thể hỏi, nãy giờ tâm trí cô luẩn quẩn,....cô giật mình tỉnh lại, ngơ ngác hỏi:
-“Anh và Bảo Liên rốt cuộc tại sao lại chia tay?”.
Nhất Khang bật cười, nụ cười bật ra nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên có phần chua chát, anh không muốn trả lời gì nữa, “chẳng lẽ anh ép em hỏi thì em mới hỏi sao” sao cô cứ nghĩ đây như là bổn phận. Không khí im ắng bao phủ lấy hai người, khi xe vừa dừng lại cô bị anh thô bạo đẩy ra khỏi xe, không nói không rằng mà thắng ga lên phía trước, cũng không như mọi ngày, không vẫy tay chào tạm biệt cô.
Suy nghĩ cô quá đơn giản “có lẽ anh ấy bận việc gì đó gấp lắm”.
Về đến phòng, mở cửa, trong phòng tối om, quờ tay mãi mới bật được công tắc điện, Hà Lê lại đi về khuya, trải qua một ngày đầy sóng gió, người chịu áp lực giỏi như cô cũng không thể nào chiến thắng lại nó, cuối cùng đành bổ nhào xuống giường, giấc ngủ chập chờn liêng liếng chao qua chao lại, chỉ có những giấc mơ về tuổi thơ mới là những giấc mơ yên bình nhất, không phải...không phải lúc nào cũng yên bình nhất, bởi như lúc này là cảnh Thiên Ngân năm lớp 8, tay cầm chiếc dù, trời mưa tầm tã, chờ một người hứa sẽ đến trong một khắc, mà tới tận gần 10 năm sau mới nghe tên của cậu ta từ đâu vọng lại...
-“Đây là thư tỏ tình của tôi, chị cầm lấy đi” Cậu bé kia dõng dạc ra lệnh.
-“Tôi không lấy, nếu cậu bắt tôi cầm tôi sẽ vứt ngay khi cậu đi”
-“Chị không thích tôi ?”.
-“Đúng vậy”
-“Tại sao?” Cậu bé lại thắc mắc.
-“Bởi vì cậu học thua tôi một lớp” Thiên Ngân hếch mặt, kiêu ngạo.
-“Nếu tôi học một khóa với chị thì chị sẽ thích tôi ?”
-“Tất nhiên, nhưng điều đó thì không thể nào xảy ra được”.
Nhưng đó là một kỳ tích, từ trước đến nay, cũng có thể đó là một lần duy nhất có một cậu học sinh như thế trong trường. Từ lớp 1 đến lớp 6 cậu ta luôn là học sinh thuộc loại xoàng xoàng, thế nhưng kỳ tích của kỳ thi hết học kỳ ấy, một cậu học sinh lớp 6 đó lại đạt hết tất cả các điểm 10, lại còn ghi riêng một tờ giấy ghi chép lại lỗi ra đề của thầy cô.
Ông hiệu trưởng, có thâm niên 40 năm ở trường cũng phải tháo cặp kính sờn ốc xuống nhìn cho rõ, rốt cục ông đành phải ra một đề thi riêng cho cậu bé. Kết quả khi Thiên Ngân bước qua lớp 8, cậu bé kia đã được thăng cấp, ngồi cùng anh chị lớp 9 học tiếp chương trình.
-“Chị cầm lấy đi, đây là thư tỏ tình, tôi đã viết lại”
-“Tôi không lấy, nếu cậu bắt tôi cầm tôi sẽ vứt ngay khi cậu đi”
-“Tại sao lại không cầm”
-“Tôi không thích cậu”.
Cậu bé kia hết kiên nhẫn, nhét tờ giấy vào tay cô:
-“Chị hãy suy nghĩ đi, trong vòng một ngày rồi hãy trả lời tôi, tôi đợi chị ở sân chơi, nếu chị không đến coi như từ nay chúng ta đoạn tuyệt, tôi sẽ không bao giờ gặp chị nữa”.
Trời mưa, chiếc ô màu hồng, chiếc váy màu hồng đứng một mình ở sân chơi chờ đợi, cậu bé kia không tới, nước mưa rơi lã chã, cô thu dù lại, ngồi khóc một mình sau thân gỗ lớn, có tiếng xe hơi chạy lướt qua, cô không để ý, đến bây giờ cũng không biết, trong chiếc xe ấy là cặp mắt giận dữ của cậu bé kia, giương đôi mắt lạnh lùng ra khoảng sân trống rỗng.


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!




Trái Tim Em Thuộc Về Anh Tập 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CAO PHONG ๑۩۞۩๑ :: -‘๑’- Huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa Bình -‘๑’- :: Khu vực huyện Cao Phong :: X. Xuân Phong-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất